Chỉ trong một năm, nhìn thấy nhiều người quen ra đi ở các lứa tuổi và trong đủ hoàn cảnh, tự nhiên lòng nguội lạnh với mọi dự tính tương lai. Chỉ mong được chết thanh thản, không sợ hãi hay tiếc nuối, ngoài ra đều là chuyện nhỏ.
Từ bữa nghe đất rung lắc dưới chân mình trong vụ động đất ở Myanmar, bỗng nhận ra mình có nhiều thay đổi lạ. Chỉ muốn sống kiểu du mục, mọi sở hữu đều gọn nhẹ và sẵn sàng bỏ lại hay dễ dàng mang đi. Không muốn sống bên dưới những thứ có thể đè chết mình, ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Từ sau khóa học hai tháng ở Kālāma tự nhiên thấy sợ mọi sự họp mặt. Cứ xáp vô là phiền. Không cách nào tìm ra một người không có vấn đề. Thích cũng mệt, ghét cũng mệt, quen hay lạ đều mệt. Chỉ riêng khoản đề phòng, cảnh giới, ngại bị săm soi đánh giá cũng thở không nổi.
Tuổi già rồi mà lại sợ con người thì cũng mệt thiệt. Không lý nào lại chết khô ở một xó rừng không ai biết..
Đã vậy bao vụ thiên hạ quay xe trở mặt với nhau nhìn ớn quá. Mới hồi nào tưởng là dám chết cho nhau, thậm chí đội nhau như nón, một ngày xấu trời thẳng tay ném nhau xuống cống không thương tiếc.
Vừa rồi ở Thụy Sĩ có vụ sạt lở trên núi xóa sổ cả một ngôi làng vốn một thời là thiên đường của bao người. Chỉ xem tin tức mà còn thấy sợ và ngậm ngùi.
Ở đời không tin được gì hết. Còn đó mất đó. Từ nay cạch đến chết, bỏ luôn ý thích dựng am ở ven đồi chân núi, sợ luôn kiểu nhà Hobbit dễ thương.
Chợt nhớ chuyện ngài Mục Liên ấn ngón chân làm rung chuyển thiên cung để giúp chư thiên tu tỉnh.
Chỉ kinh sách không đủ. Thỉnh thoảng phải có vài sự cố đủ khiến giật mình thì người ta mới chịu hồi tâm nghĩ lại. Trong kinh gọi mấy nhắc nhở đó là Samvejjanīya, những chuyện buộc ta hết hồn !
Lòng người phản trắc, chuyện đời bất trắc, thiên địa khó lường chẵng là những bài học lớn đó sao. Ô hô, ai tai!
(Toại Khanh)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *